Phụng vụ Lời Chúa hôm nay cho chúng ta chiêm ngắm mẫu gương tuyệt vời về Người Tôi Trung, luôn biết nhận ra tình yêu bao la của Thiên Chúa, luôn biết đặt trọn niềm cậy trông nơi Ngài, để sống, để hoàn thành ơn gọi và sứ mạng được trao phó....

THỨ BA TUẦN THÁNH

Chủ đề: Người Tôi Trung tín thác nơi Thiên Chúa.

(Bài viết suy niệm của cha sở Phêrô Nguyễn Thanh Tùng).

        Kính thưa Quý ông bà anh chị em ! Tiếp tục chủ đề theo tinh thần các Bài Ca về Người Tôi Trung nơi sách Tiên Tri Isaia, Hôm nay, với Bài ca thứ 2, tôi xin gợi ý chia sẽ đề tài: Người Tôi Trung sống niềm tín thác tuyệt đối nơi Thiên Chúa.
        Thưa Quý ÔBACE ! Theo tâm lý tự nhiên, con người thường dễ có khuynh hướng muốn nhìn thấy kết quả ngay cho công việc mình làm. Người ta dễ tỏ ra nản chí, thất vọng, buông xuôi - bỏ cuộc, khi đã cố gắng hết sức mà vẫn không gặt hái được kết quả gì. Những lúc như vậy, người tự biến mình thành “Dân Quảng Ninh”, dân chuyên nghề khai thác và bán than, để chỉ biết than thân trách phận, trách Trời và trách người. Hậu quả là con người dễ xa rời đường lối của Thiên Chúa để chạy theo cách thức của riêng mình hay của thế gian, chẳng hạn, trong bối cảnh dịch bệnh kéo dài và hoành hành thế giới và Giáo hội trong thời gian hiện tại.
        Phụng vụ Lời Chúa hôm nay cho chúng ta chiêm ngắm mẫu gương tuyệt vời về Người Tôi Trung, luôn biết nhận ra tình yêu bao la của Thiên Chúa, luôn biết đặt trọn niềm cậy trông nơi Ngài, để sống, để hoàn thành ơn gọi và sứ mạng được trao phó.


1. Khám phá tình yêu của Thiên Chúa.
        Với bài ca thứ hai, Người Tôi Trung tiếp tục khám phá và chân nhận tình yêu lớn lao của Thiên Chúa qua ơn gọi mà Ngài tặng ban: “Chúa đã kêu gọi tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ, lúc tôi chưa chào đời, Người đã nhắc đến tên tôi. Người đã làm cho miệng lưỡi tôi nên như gươm sắc bén, đã bảo vệ tôi dưới bóng cánh tay Người. Đã làm cho tôi nên như mũi tên nhọn và đã ẩn giấu tôi trong ống đựng tên của Người”.
        Kính thưa Quý ÔBACE ! “Thiên Chúa là Tình yêu”, Ngài yêu thương con người. Soi chiếu đời sống và ơn gọi của chúng ta với tư tưởng của Bài ca thứ 2 về Người Tôi Trung nơi sách Tiên tri Isaia, chúng ta có thể nói rằng: Tất cả những gì tôi có cho đến giờ này, ngay tại đây, “Tất cả đều là Hồng ân”, là ân sủng và tình yêu mà Thiên Chúa, chỉ vì yêu thương, Ngài ban tặng: từ sự sống, tài năng, sức khỏe, học thức và mọi sự đều do bởi Thiên Chúa. Nói theo ngôn ngữ của Bài đọc I hôm nay: “Thiên Chúa yêu thương, gìn giữ và bảo vệ chúng ta như người dũng sĩ cất giấu mũi tên bên mình”. Tác giả Thánh vịnh đáp ca hôm nay cũng ý thức rằng: “Chính Chúa là thạch động, là chiến lũy vững bền, là chốn con nương thân”.
        Trong lời Ca Hiệp lễ hôm nay: Giáo hội xác quyết: “Thiên Chúa yêu thương nhân loại đến nỗi đã không dung tha chính Con Một mình, nhưng lại phó thác Con vì tất cả chúng ta”. Chúng ta hãy xác tín rằng: Tuần thánh là thời gian đặc biệt, Giáo hội mời gọi chúng ta cảm nghiệm, khám phá tình yêu sâu thẳm và lớn lao mà Thiên Chúa tặng ban cho chúng ta.
2. Tin tưởng tuyệt đối vào sức mạnh của Thiên Chúa.
        Chân nhận tình yêu vô biên của Thiên Chúa, xác quyết rằng: ơn gọi và sứ mạng là do bởi Thiên Chúa, Người Tôi Trung không ngừng dâng lời chúc tụng tạ ơn. Tuy nhiên, không ít lần, Người Tôi Trung cảm thấy thất vọng, hoang mang, lo sợ vì những cố gắng và nổ lực của mình xem ra hoài công như bài đọc 1 đã viết: “Tôi đã vất vả mất công vô cớ, tôi đã phí sức vô ích”.
        Hơn ai hết, Đức Giêsu như bài Tin mừng hôm nay trình bày, Ngài đã trải nếm trái đắng trước sự phản bội của Giuda Iscariot và việc chối từ của Phêrô. Hai sự phản bội này như vết thương khoét sâu vào trái tim Đức Giêsu và làm âm vang lời của tác giả Thánh vịnh 41 câu 10: “Cả người bạn thân con hằng tin cậy, đã cùng con chia cơm xẻ bánh, mà nay cũng giơ gót đạp con!” Thế nhưng, chúng ta cũng thấy sự sống động tâm tình mà Ngôn sứ Giêrêmia thốt lên: “Lạy Chúa các đạo binh, Ngài công minh khi xét xử, Ngài thấu suốt tâm can từng gang tấc”. (Gr 11, 20).
        Với niềm xác tín, cậy trông như thế, Người Tôi Trung quyết định tiếp bước cuộc hành trình để thi hành sứ vụ được trao phó trong niềm tin tưởng, cậy trông. Ông rao giảng không mệt mỏi những điều thiện hảo và tình thương mà Thiên Chúa đã dành ban cho ông, Người Tôi Trung loan báo: “Hỡi các đảo, hãy nghe tôi đây, hỡi các dân tộc miền xa xăm, hãy chú ý: Đức Chúa đã gọi tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ, lúc tôi chưa chào đời, Người đã nhắc đến tên tôi”.
        Qua cuộc đời của Đức Giêsu, Người Tôi Trung đích thực của Thiên Chúa, Ngài cũng trải qua thất vọng đối với đám đông dân chúng, với các Luật sĩ biệt phái và ngay cả đối với các môn đệ, đặc biệt, với sự phản bội của Giuda và nhất là của Phêrô, người môn đệ được Chúa đặt rất nhiều kỳ vọng. Nỗi thất vọng ấy lên đến tột đỉnh trên đồi cao Thập giá: “Lạy Chúa tôi, Lạy Thiên Chúa của tôi, sao Ngài bỏ rơi tôi”. Tuy nhiên, Chúa Giêsu vẫn can đảm tiến bước trong cuộc hành trình lên Giêrusalem để hoàn thành sứ mạng Chúa Cha trao phó. Ngài tin tưởng cậy trông cho dù phải đau khổ và lo sợ: “Lạy Cha, nếu có thể được….”.  Nhưng Ngài vẫn cậy trông phó thác: “Lạy Cha, Con phó thác linh hồn con trong tay Cha”. Đức Giêsu tin rằng: Thiên Chúa sẽ dành cho Ngài chiến thắng sau cùng để qua đau khổ của Thập Giá sẽ là sự phục sinh vinh hiển.
3. Sống theo gương mẫu Người Tôi Trung.

        Trong cuộc sống, có những lúc chúng ta cảm thấy chán chường, mệt mỏi và muốn bỏ cuộc; Nhiều lúc, những cố gắng không mệt mỏi của chúng ta cho hành trình ơn gọi, cho công việc phục vụ, cho những mối tương quan hầu như không mang lại kết quả tốt đẹp, thậm chí còn đưa đến những thất vọng, đau đớn ê chề. Nhiều khi, thay vì tình thương được đáp trả bằng tình thương, người môn đệ gặp phải chỉ những điều oan trái, hiểu lầm, vu oan, bội phản. Khi phải đối diện với những giờ phút như thế, chúng ta được mời gọi nhớ lại hình ảnh Người Tôi Trung nơi sách tiên tri Isaia và gương mẫu của Chúa Giêsu trong Nhà Tiệc Ly, nhất là trên Thánh Giá, để sống trọn niềm cậy trông nơi quyền năng và tình thương của Thiên Chúa. Trong sự kiện Truyền tin, Sứ thần Gabriel đã xác quyết rằng: “Không có việc gì mà Thiên Chúa không làm được”. Chính với niềm xác tín ấy, chúng ta tiếp tục tiến bước như Người Tôi tớ trung thành, như người môn đệ đích thực, sống yêu thương và yêu thương đến cùng như Thầy Giêsu, để thi hành trọn vẹn sứ vụ mà Thiên Chúa trao phó cho Người Tôi Trung qua bài đọc 1 hôm nay: “Để con trở thành ơn cứu độ Ta ban cho đến tận bờ cỏi trái đất” Amen.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC